
Trên           đường về nhà , tôi lập kế hoạch cho 3 tháng hè và           cũng để đánh trống lãng mấy "cái đuôi" đang kiên           nhẫn lượn lờ sau lưng. Về đến nhà, tôi dắt xe           vào,           nhìn ra vẫn thấy "cái đuôi" đang giả bộ uống nước           sâm.   
           - My à! vào ăn cơm con - tiếng má gọi 
           - Dạ!!!!!                       
Tôi           ngạc nhiên vì hôm nay ba ăn cơm ở nhà. Bình thường           ba chỉ về nhà vào buổi chiểu trước giờ cơm tối.           Chưa kịp thưa, thì ba đã nói: 
           - Ăn cơm nhanh lên ba với con đi thăm ông Chín ở Cà           Mau. 
           - Đi mấy ngày vậy ba? 
           - Ba cũng chưa biết rõ, có thể 2 hay 3 tuần gì đó!                       
Tôi chán nản ngồi ăn cơm. Ba tôi nói đi thì không ai dám cãi, có lẽ nhờ vậy ông luôn đứng ở chức lãnh đạo. Vây là ba tuần nghỉ hè đi đứt, không biết mình sẽ làm gì ở đó? Bây giờ nhớ lại tôi chẳng biết nên hối hận vì chuyến đi đó hay là không. Nhưng Cà Mau quả đúng là nơi đã thay đổi cả cuộc đời tôi.
Xe chờ gần nửa tiếng đồng hồ, tôi mới chuẩn bị xong. Tên lái xe quay xuống nheo mắt nhìn tôi một cái trước khi cho xe chạy. Tôi rất ghét hắn vì sao tôi cũng không biết nữa. Có lẽ vì hắn hay nhìn tôi với một ánh mắt rất lạ. Hắn tên Tài và tên đệm là "xế". Tôi hay gọi hắn là anh " Tài .........xế".
Xe           dừng lại một đêm tại thị xã Bình Minh. Tối hôm đó           là một đêm buồn nhất đời tôi. Nằm trong phòng nhìn           lên trần nhà , tai tôi nghe văng vẳng tiếng dế kêu           hòa lẫn với giọng của Vũ Linh cao hứng trong một bài           ca giọng cổ. Đang buồn thối ruột, thì có tiếng ai gõ           cửa phòng. Tôi chán nản trả lời Ai đó ? Cửa không           đóng!" . Cánh cửa mở ra, thì kẻ đang đứng đó đã           làm tôi chán hơn, tại sao không phải ai khác mà là           tên Tài đáng ghét này chứ? Tôi ngồi bật dậy, hất           tóc lên phía trước để che bớt đi bộ ngực không           mặc áo lót, dưới lớp áo sơ-mi mỏng. Đôi mắt hắn           nhìn tôi như muốn thiêu đốt : 
           - Chơi bài không cô nương ? 
            Tôi ghét nhất ai gọi           mình bằng " cô nương". Thôi mặc kệ, có hắn nói           chuyện còn hơn là không. 
           - Chơi thì chơi - tôi tự cảm thấy mình láo hơn bao giờ           hết.                       
Hắn           đóng cửa lại và leo lên giường tôi ngồi xếp bằng           , tự nhiên như phòng hắn vậy. Tôi và hắn chơi           được ba ván bài thì tôi thắng cả ba. Hắn chơi dở           chưa từng thấy, vậy mà cũng dám vác mặt rủ chơi           bài. Tôi nói không muốn chơi nữa , nhưng hắn vẫn           ngồi đó. Tôi không dám đuổi vì dầu sao hắn cũng           là tài xế cho ba tôi hơn bốn năm nay. Hắn ngồi đó           nhìn tôi đăm đăm, tôi bướng bỉnh nhìn lại thẳng           vào mắt hắn. Đôi mắt hắn khá đẹp - điều này trước           đây tôi chưa bao giờ biết. Bỗng nhiên tay tôi cảm           thấy một cái ấm lạ lùng , hắn nắm tay tôi và gọi           cả tên tôi . Tôi bất ngờ giựt tay ra, vì lấy hết           sức mình nên tôi bi ngã ngữa người rớt xuống sàn           nhà lạnh buốt. Không kịp kêu la tiếng nào thì đôi           môi tôi đã bị kềm hãm bởi cái lưỡi tham lam của           hắn. Đầu tôi lâng lâng vì cái ngã đau điếng . Lúc           tôi tỉnh người lại thì hắn đang tham lam hôn khắp           khuôn mặt của tôi. Tay hắn lần mò trong áo tôi, cỡi           áo tôi một cách tài tình , mà tôi tự hỏi chưa chắc           có thể làm nhanh như vậy. Hắn hôn lên bầu vú tròn           , trắng tinh của tôi, chưa lần nào có kẻ đột nhập.           Đầu vú tôi săng cứng, một cảm giác nhột nhạt dâng           lên thật khó tả. Tôi muốn đạp hắn ra nhưng cả cơ           thể như không còn sức. Hắn tưởng là tôi chấp nhận,           hắn rà lưỡi chậm lại và định cỡi quần tôi ra.           Nhưng chưa thực hiện được ý định, thì tôi đã có           đủ tinh thần để cho hắn một cái tát thật đau. Tôi           bật dậy cài áo lại đi thẳng ra mở cửa , quay lại           nhìn hắn đang còn ngơ ngác, tôi gầm lên: 
           - Anh ra ngay- tôi giận rung cả người .
Hắn kéo lại áo, rồi cúi gầm mặt đi ra, như một kẻ ăn trộm bị bắt quả tang. Tới gần tôi hắn mở miệng định nói gì lại thôi. Chắc hắn định nói tôi đừng nói chuyện này với ba.
Đóng cửa lại tôi nằm dài ra giường tấm tức khóc. Tôi không phải là một đứa con gái suốt đời giữ khư khư cái trinh tiết cho tới lúc lấy chồng. Đôi khi tôi cũng thấy mình tò mò chuyện ân ái, nhưng người đầu tiên trong đời phải là người tôi yêu . Đằng này kẻ đụng tới tôi lần đầu lại là hắn, kẻ tôi ghét đắng ghét cay. Càng nghĩ càng giận hắn và giận cả mình, vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình không thể đẩy hắn ra . Tôi vùng người dậy đi vào phòng tắm , cởi hết đồ ra, lao vào vòi sen xả nước thật mạnh như để trôi hết tội lỗi. Cơ thể tôi dịu bớt dưới dòng nước mát. Tôi tắt nước, lau khô người, đứng trước gương nhìn thấy mình thật lạ. Trước đây tôi vẫn hay ngắm mình trong gương mà tự hào, đôi khi thầm nghĩ cơ thể này mà chỉ một người hưởng thì tiếc biết mấy. Sao hôm nay nhìn mình trong gương thấy bộ ngực mình như cao hơn, hai núm vú thì đỏ hồng nhỏng lên kiêu ngạo. Tay tôi lau xuống phần mình dưới thấy còn đọng lại một ít chất nhờn , tôi tự xấu hổ với bản thân vì tôi biết có lẽ mình thích cái cảm giác nhột nhạt đó.
Sáng           hôm sau, lên xe tiếp tục xuống Cà Mau, hắn nhìn tôi với           ánh mắt có lỗi như van nài . Tôi phản lờ đi , có           lẽ vì tôi rất sợ ba nỗi giận và hơn nữa cơn giận           của tôi đi qua rất nhanh. Đường xuống Cà Mau thật           khó đi , tôi thấy mệt mỏi trong người nên dựa vào           vai ba ngủ lúc nào không biết. Lát sau, tôi nghe giọng           ba đang nói chuyện với ai đó, tỉnh dậy thì thấy có           một người cao tuổi đang ngồi băng ghế trước, quay           đầu lại nói chuyện với ba tôi. Thấy tôi tỉnh giấc           người đó mỉm cười thật khó hiểu:
           - Cháu thức rồi à! Chắc           đi đường xa không quen chứ gì ? 
           Tôi chưa trả lời ,thì ba đã nói: 
           - Đây là chú An ,công an khu vực , ba phải nhờ chú           ấy chỉ nhà ông Chín dùm!                       
Tôi không biết nói gì, vì lại bắt gặp ánh mắt tên Tài đang nhìn tôi lom lom qua kính chiếu hậu. Tôi mím môi , quay nhìn ra cửa thấy thành phố Cà Mau thật là nghèo nàn, đám nhỏ "í ới " chạy theo xe.
Chẳng bao lâu con đường đưa chúng tôi đến một bến đò, một con sông không nhỏ không lớn, chạy dài hai bên là hàng dừa nước xanh mướt. Chúng tôi xuống một cái thuyền nhỏ, mà dân địa phương gọi là "giỏ lái". Chiếc thuyền đưa chúng tôi đi như là xa lắm , gần một tiếng đồng hồ trên sông. Cuối cùng chú An cũng chỉ chỗ cho thuyền dừng lại. Đó là một bến đò nhưng thật ra giống một chiếc cầu gẫy hơn, nó dùng để cập thuyền vào. Ba tôi hăng hái bước xuống trước, không đợi tôi ông đã đi thẳng vào căn nhà ngói gần đó. Tên tài xế đưa tay ra cho tôi nắm , tôi nhìn hắn không thèm đưa tay đã tự mình bước lên. Nhưng khi một chân tôi đã bước lên cầu thì chân kia bất chợt tuột khỏi thành thuyền trơn trợt. Tôi chỉ kịp la "ái" thì đã ngã xuống sông. Miệng tôi uống phải một ngụm nước phèn, chua chua mặn mặn. Trong giây phút hoảng hốt thì tôi cảm thấy một cánh tay khỏe mạnh choàng ôm ngang ngực tôi, xiết chặt đến ngộp thở, rồi từ từ đưa tôi vào gần bờ. Tôi nhắm mắt lại không biết gì nữa , chỉ cảm thấy mình được nâng lên , rồi có bàn tay nóng hổi sờ nắn thật mạnh từ bụng lên ngực. Tôi bật dậy mửa ra toàn là nước.
Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ, chỉ biết khi mình tỉnh dậy thì đang nằm trên giừơng, trên mình đang mặc bộ đồ bà ba rộng thùng thình. Sau khi tôi hỏi được biết bộ đồ này là của bà Chín. Bà thật là mập nên tôi phải thắt giây lưng hết cỡ mới không tuột. Ông bà Chín nguyên là cha mẹ nuôi của ba tôi ,vì ông bà nội tôi mất sớm trong chiến tranh. Ông bà nuôi ba tôi lớn lên cho đi học nên ba tôi coi họ như ba mẹ ruột của mình vậy.
Hai ngày trôi qua chậm chạp, tôi không biết làm gì ngoài đi theo mấy đứa nhỏ hàng xóm, xem tụi no bắt cua , câu cá. Ba tôi đã đưa ông Chín lên Cà Mau khám bệnh, tên Tài phải theo để lái xe cho ba tôi. Còn chú An thì biệt tăm từ hôm đó, mặc dù chú đã hứa sẽ trở lại dẫn tôi đi bắn chim. Hai ngày trôi qua cũng đủ để tôi thấy bao điều lạ. Đất Cà Mau như là một thế giới khác, con người ở đây sống thật gần thiên nhiên. Họ rửa chén , giặt đồ bằng nước sông, tắm cũng bằng nước sông. Con gái ở đây tắm mới lạ, lúc thì cởi trần , lúc thì mặc áo nhưng rất ít khi mặc áo lót. Con trai thì cũng chẳng kém, chỉ có quần sọt không bao giờ có quần lót. Tôi thì lại khác muốn tắm phải đợi tối khuya , ra sau nhà tắm bằng nước mưa, nhưng ngại ghê lắm vì tôi sợ ma. Ma thật thì không thấy đâu chỉ có ma người.
Một hôm tôi đang tắm , nghe sột soạt ở bụi rặm sau lưng tôi quay lại, thì bắt gặp ba thằng nhóc (thật ra chúng có lẽ cỡ tuổi tôi) đang rình. Tôi hoảng quá chạy nhanh vào nhà, lúc hoàng hồn lại thì mới thấy tức.
Ngày           thứ ba tại Cà Mau cũng là ngàyđịnh mệnh của cuộc           đời tôi. Chú An xuống chơi như lời hứa chú mang           theo khẩu súng bắn chim. Hai chú cháu đi được một đoạn           khá xa tới một cánh đồng trống. Chú chỉ tôi xem đàn           cò đang ăn lúa, giải thích: 
           - Súng mình có chỉ bắn đạn chì , rất khó bắn chết           được nó ngay, có lẽ đợi chim nhỏ hơn mình hãy           bắn. 
           - Như cháu thích bắn cò thôi. Dễ bắn hơn mà chú. 
           - Được vậy để chú chỉ cháu bắn.                       
Chú           An đứng sau lưng tôi ,vòng tay qua vai tôi giúp tôi nâng           súng lên. Hơi thở của chú ấm           áp phà vào vùng da gáy của tôi. Vì vóc dáng của           chú hơi thấp, nên đứng xấp xỉ cao hơn tôi một           chút.           Người chú thật cứng rắn, tôi cảm thấy như được           che chở. Chú nói thầm vào bên tai tôi: "Bắn đi , My!".           Tay tôi rung lên, không cần nhắm, tôi lẩy cò, khẩu           súng giựt mạnh. Đàn cò như không hay biết gì vẫn           tiếp tục tỉa lúa. Chú An vòng hai cánh tay xuống ôm           eo tôi . Tôi thản thốt : "Chú....". Tôi buông khẩu súng           xuống đất , và định vùng ra khỏi vòng tay, nhưng bất           chợt chú siết tay mạnh và sau gáy tôi có cảm giác           nhột nhạt dễ chịu. Tôi đã đoán được chú đang làm           gì nhưng cảm giác này thật mới lạ nên người tôi           đứng im không chống cự, mắt nhắm lại tận hưởng.           Đôi môi của chú tiếp tục rà trên gáy tôi, trong           khi hai tay chú chậm rãi mở cúc áo tôi ra. Hai bàn           tay chú lần mò vào trong ngực áo của tôi, rồi bất           chợt bấm khóa mở trước thật nhanh. Bộ ngực đã           căng quá sức của tôi được thả tự do, bung ra một           cách kiêu hãnh. Hai bàn tay của chú thật thô và đầy           vết chai sạn , chúng chà sát lên bầu vú tôi một cách           tham lam.Cả người tôi run lên lẩy bẩy, dựa hết vào           người chú. Chú đỡ tôi ngã xuống đất thật nhẹ           nhàng, bờ đất lúc đó sau cơn mưa vẫn còn ẩm uớt           nhưng tôi thấy trong người như thiêu đốt . Tôi ôm           siết đầu chú vào ngực mình, chú hôn ngực tôi một           cách rất thong thả, không như tên Tài tham lam đáng           ghét kia. Mắt tôi vẫn nhắm nghiền, răng tôi rít lên           mỗi khi chú đánh đầu lưỡi như đùa giỡn trên đầu           vú của tôi. Trong thâm tâm tôi vẫn biết mình đang để           cho chú đi quá lố. Nhưng nữa kia của tôi thì ủng hộ           một cách nhiệt tình. Chú lần mò xuống lưng quần của           tôi, kéo xuống, nhẹ nhàng nâng hông tôi lên để tuột           hẳn qua chân . Bên trong tôi hay mặc quần lót thật mỏng           may bằng ren vì nó không ôm quá cũng không quá lỏng.           Chú An tròn mắt nhìn chiếc quần lót mỏng và nhỏ bé           quá không che được những gì nó nên che. Dưới đôi           mắt của chú An, đám lông mơn mởn của tôi nữa ẩn           nữa hiện như kiêu khích lòng kiên nhẫn của chú. Mắt           chú đỏ ngầu long lên sòng sọc , tay chu mạnh bạo xé           nát mảnh vải cuối cùng trên người tôi. Tôi sợ           hãi khi thấy hành động đó, tôi chợt tỉnh ngộ và           bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Nhưng một khi con thú đã           đói thì làm sao tha cho con mồi ngon trước mắt. Chú An           như điên dại, đè chặt tôi xuống, miệng thì cắn chặt           đầu vú của tôi, mặc tôi khóc thét lên trong cơn sợ           hãi. Tôi muốn la thật to cho chú tỉnh lại nhưng cổ họng           như tắt nghẽn. Hai tay tôi bị bẻ vòng ra sau lưng, hai           chân bị chú đè giang rộng. Quần chú cộm lên cứng           ngắc, chà vào chỗ kín của tôi, làm tôi chợt nảy           người lên với một cảm giác rát lẫn đê mê. Người           tôi không còn sức để chống cự nữa, tôi để mặc           chú dày vò, không nghĩ tới những gì có thể xảy           ra. Tôi còn nhớ cái cảm giác đó cho tới bây           giờ;           tôi thấy một hơi nóng chèn vào âm hộ rồi đi nhanh           vào trong; rát như rách da, tôi bấu chặt chú muốn thét           lên. Một cơn khoái lạc khác dâng lên, hòa tan tiếng           thét trong cổ họng. Chú nắc nhanh hơn một chút thì tôi           đã ở giữa từng mây, tôi không còn biết gì nữa           cho dù lát nữa có chết đi tôi vẫn muốn được đi           hết đoạn đường. Một dòng hơi nóng vọt thẳng vào           trong tôi ,chú gục xuống ,còn tôi thì lịm đi trong khoái           lạc đầu đời. 
 
Sau lần đó tôi không giận chú, nhưng chỉ thơ thẩn một mình tiếc nuối; cho đời con gái của mình hay cho cái khoái lạc đó tôi cũng không rõ. Ngày hôm sau chú có tới thăm tôi và cho biết ba tôi đưa ông Chín trở về Sài Gòn trị bệnh, nhắn tôi cứ ở lại với bà mấy ngày hè. Sau đó chú An không tới nhà thăm tôi nữa. Lòng tôi lúc bấy giờ rối bời không biết mình sẽ ra sao? Nhưng liệu trong lúc này tôi có thể gặp mặt ba mẹ mà vẫn giữ kín được mọi chuyện.
Một tuần sau tôi nhớ chú kinh khủng, tôi thèm được gần chú mà không biết phải làm sao. Tôi cũng cảm thấy cởi mở hơn với tụi thằng Đen ,con Bé ở kế nhà. Tôi bắt đầu tham gia tắm sông với tụi nó, ba Chín phải canh chừng vì sợ tôi không biết bơi. Nhưng sau đó bà không lo nữa vì thấy tụi ở xóm không lúc nào rời tôi. Tôi mạnh dạng hơn thậm chí tắm sông không mặc áo lót. Tôi chú ý thấy bọn cu Đen hay nhìn tôi đăm đăm, tôi lấy làm thích thú. Tôi biết mình hơn bọn con Bé vì tôi có nước da trắng và thân hình bốc lửa của một người đàn bà.Nhận thức được điều đó, đám con gái dần dần xa lánh tôi.