Sau khi hai người bỏ đi được 10 phút, Loan quay lại vì  					thật ra ở đó chẳng có ốc nào cho nàng lượm. Nàng lại trở về  					chỗ ngồi, nhưng chỉ một lúc sau nàng lại nghĩ tới ba nàng và  					cô gái. Sự tò mò thúc dục nàng đứng dậy và tiến về phía  					khách sạn. Khách sạn không lớn nên không bao lâu nàng tìm ra  					tiếng xầm xì vẳng từ trong một phòng. Nàng biết đó là tiếng  					ba nàng vì bao lâu nay nàng vẫn thường nghe tiếng thì thào  					đó từ bên vách phòng nàng. Loan bắt đầu hồi hộp khi nàng  					tiến gần tới sát cửa... Bên trong, tiếng lạo xạo, kọt kẹt.  					Tiếng rên nho nhỏ của cô gái Mễ tóc nâu. Loan đứng đó chừng  					một phút, sợ có người tới lui nên nàng đi vòng qua bên cửa  					sổ. Ở đó, nàng có thể lén nhìn vô trong... 
 					
 					Bên trong hơi tối, nhưng Loan có thể nhìn thấy ba mình đang  					quay lưng về phía nàng, thùm thụp trên bụng cô gái Mễ. Chân  					cô gái to kềnh vắt lên vai ông. Mồ hôi ông nhễ nhại do cái  					nắng ở bên ngoài và do sự hì hục. Một người đàn ông Việt  					dường như thật nhỏ nhắn trước thân hình cô gái Mễ nẩy nở...  					Miệng Loan há hốc trước cảnh tượng ba mình và một người phụ  					nữ khác, vừa hồi hộp vừa kích thích. Tình dục thật ngộ. Nàng  					tự hỏi, tại sao đàn ông có thể tùy hứng với bất kỳ người đàn  					bà nào khác dễ dàng như vậy. Lòng kích thích lại xóa vội ý  					tưởng, Loan phát hiện mình đã đưa tay xuống vùng kín mình,  					ở đó, nước nhờn đã rỉ rã chảy ra...
 					
 					Nàng đứng đó thêm không bao lâu để chứng kiến cảnh ba nàng  					rùng mình ôm chặt cô gái nảy liên tục, trong tư thế chân cô  					gái dang ra hết cỡ... Hình như chỉ có ba là đang lên cao  					điểm vì cô gái mễ vẫn nằm tỉnh bơ nhìn ba cười  					cười khuyến khích... Loan thấy tội nghiệp cho ba... Phải  					chi gặp người nhỏ nhắn như mẹ... như nàng thì chắc ba  					sẽ... sướng hơn... Nếu là nàng trong đó, nàng sẽ rên rỉ  					như mẹ... nàng sẽ đu cứng lấy ba... sẽ không cho ba rời  					khỏi người nàng...
 					
 					Rồi thì ba nàng cũng chấm dứt, nhanh chóng, hụt hẫng. Vậy là  					một số tiền bay đi một cái vèo vô tay cô gái. Xong, người  					đàn ông chỉ một thoáng là hết. Ông lăn qua một bên thở dốc.  					Dương vật vẫn còn ngỗng cao nên Loan thấy hết. Nàng nhận  					biết ba nàng mang condom vì vậy lúc ông nằm ngửa tinh dịch  					chảy ngược xuống bìu dái. Cảnh tượng đó làm nàng phát gớm,  					nhưng cũng rạo rực kỳ lạ. Ngộ ghê!
 					
 					Sau khi xong cuộc, Khiêm móc tiền ra "boa" thêm cho cô gái,  					trong lúc cô đang mặc lại áo quần. Rõ ràng là cô gái Mễ là  					"chuyên nghiệp" kiêm nghề tiếp viên quán nước. Trên mình cô  					xâm tùm lum hình thù kỳ quặc. Loan thấy họ trò truyện thêm  					dăm ba câu gì đó thì cũng tò mò muốn nghe, nhưng lúc nàng kê  					đầu vô cửa sổ, nàng bắt gặp ánh mắt của ba. Loan hoảng hồn  					vì biết mình bị lộ, vội tốc chạy...
 					
 					Đến khi ba nàng từ trong khách sạn trở ra, Loan nằm vờ trên  					ghế như không biết gì hết. Ông Khiêm lững thững, xộc xệ áo  					quần lộ vẻ lo lắng. Ông không biết phải giải thích chuyện  					vừa rồi cho con gái làm sao, sợ nó về nhà méc vợ ông. Và lúc  					gặp nàng, ông thấy nàng lơ lơ không nói năn. Ông càng lo.  					Nhưng trên đường lái xe về, Loan vọt miệng:
 					- "Ba đừng lo. Chuyện ba làm con thông cảm. Mẹ sẽ không bao  					giờ biết." 
 					Nghe con gái nói vậy, Khiêm thấy nhẹ nhỏm trong lòng, lái  					một mạch về tới nhà.
 					
 					Ngày hôm sau, cả gia đình Loan có dịp mướn tàu ra biển. Lần  					này, Loan không còn cách nào để tránh mặt cậu Đức và anh của  					nàng. Nhớ tới cảnh nàng bị hai người họ bắt gặp hai ngày  					trước, nàng thật không biết phải đối diện với ra sao. Lâu  					lâu, nàng chỉ lén nhìn họ, nhưng đôi lần nàng bắt gặp cậu  					Đức nhìn nàng lom lom trong bộ áo tắm bó sát người. Loan vội  					quay đi nơi khác, mặt đỏ thẹn. 
 					
 					Có đôi lúc nàng nghĩ, cậu Đức cũng khá đẹp trai, nét giống  					hệt mẹ nàng. Cậu có số đào hoa, nhưng cũng chẳng có duyên  					được với ai. Nghĩ tới cái cảnh bao cô gái đều nằm trong vòng  					tay của cậu Đức, Loan chợt mỉm cười. Ba nàng, anh nàng, rồi  					cậu Đức, lòng vòng ba người đàn ông sao mà nàng thấy họ  					không còn được trọng vọng trong lòng nàng kể từ ngày ba nàng  					và cô gái Mễ đó... Đàn ông nào thì cũng cần... cái đó  					thôi.
 					
 					Chiều đó, gia đình Loan lại tụ tập quanh đống lửa chuẩn bị  					một màn BBQ thịt nướng, nhưng ba mẹ nàng lại gây gỗ. Chỉ vì  					một chuyện nhỏ thôi. Họ cố tình ăn thua đủ với nhau, có lẽ  					nó bắt nguồn từ chuyện ăn nằm không thỏa mãn. Cái lý do đó  					Loan đây rõ nhất. 
 					
 					Cậu Đức phải một mực can ngăn mới giản hòa được cho hai bên.  					Lúc sau, khi ba mẹ nàng trở về phòng, cậu Đức mới kéo Loan  					ra hỏi nguyên nhân vì sao họ lại hằn hộc. Loan thấy cậu thật  					tình nên đem đầu đuôi câu chuyện, từ lúc cái đêm kinh hoàng  					đó xảy ra, trước khi Đức xông vô đập hai tên hãm hiếp... kể  					cho Đức nghe với đầu đủ chi tiết...
 					
 					- "Có thật mẹ con... hưởng ứng với tên hiếp dâm?," Đức hỏi,  					trong lòng thấy rạo rực...
 					- "Con dám chắc như vậy?," Loan đáp. "Rồi ba giận... vậy đó."
 					Đức gật gù ra vẻ hiểu chuyện, thầm trách chị mình không đúng.  					Nhưng ngộ thay, y lại nuốt nước miếng, nghĩ tới cảnh tượng  					chị mình bị hiếp đêm hôm đó cũng là lạ... Còn cái cảnh con  					cháu mình đang quì, cầm cái "của quí" ngậm trong miệng... Đức  					rùn mình...
 					
 					Thật ra, mấy hôm rồi, Đức cứ mơ nghĩ tới con cháu mình, nghĩ  					miết đi... Đức đã từng chơi gái nhiều, nhiều đến rất dễ nhàm  					chán trong chuyện tình dục, nhưng với đứa cháu ruột, Đức  					thấy cái gì đó loạn luân mà kích thích kinh hồn. Nhất là  					từ hôm xông vào giải cứu cho con Loan... Nhìn nó trần  					truồng run rẩy, bối rối... hai tay cố che cái ngực đang  					nhú ra... hai đùi khép khép lại cố che cái chỗ kín  					đáo của đứa con gái mới lớn... Đức thấy kích thích  					nhiều hơn là tội nghiệp... Giờ đây nói chuyện với Loan, mà  					dương vật Đức cứ căng cứng một cách không thể kềm chế...
 					
 					Sau một lúc truyện trò khá lâu, trời đã khuya, thấy Loan có  					vẻ muốn về phòng, Đức cố dò chuyện để giữ Loan ở lại. Đức kể  					chuyện từ cô bạn gái này tới cô gái nọ, làm Loan thích thú  					lắng nghe. Nhưng rồi suốt đêm hôm đó, Đức cố gắng cho mấy  					cũng không dụ được Loan làm cái điều mình muốn. Đức đành  					đưa đứa cháu mình về phòng mà lòng tiếc hùi hụi...
*
 					*   *
Trở về California... Đức nghĩ hoài cũng không ra được cách  					để dụ Loan lên giường, dù là y đoán Loan cũng có cảm tình  					với mình lắm. Từ đó, Đức cứ bám lấy đứa cháu mình. Hễ cuối  					tuần là Đức dẫn Loan đi bar, đi club. Lần nào về, Loan cũng  					ngà ngà say...
 					
 					Thoạt đó, tình cảm ba mẹ Loan càng ngày càng xuống dốc. Hai  					người càng lúc càng lạnh lùng xa cách nhau hơn... Ba  					nàng nhậu nhẹt hầu như hàng ngày... Còn mẹ thì ở  					miết trong phòng... vài bữa lại tới nhà bạn chơi qua  					đêm... Một hôm... Loan về tới nhà sau khi đã uống một mớ  					rượu... Người nàng nóng phừng phừng... trong nhà đèn  					đuốc tối ôm... Loan cũng không màng bật sáng... Nàng đi  					về phòng... cởi bung hàng nút áo... Cái phẹt mơ tuya bên  					hông cái jíp cũng được kéo xuống keo một phần hông  					của nàng chỉ che đậy bằng cái quần xì líp nho xíu...  					Nàng cảm thấy dể chịu chút...
 					
 					Chợt Loan khựng lại... luồn gió nhẹ thoảng vào phần  					da thịt trống trải của nàng... "cửa nào mở đây?..."  					nàng bước về nhà bếp... Loan chợt nhận ra cánh cửa  					kéo ngang ̣chỉ đóng nữa chừng... Có bóng người ngồi  					gục đầu vào cái bàn sau hiên nhà... Loan bước tới gần  					hơn... nàng nhận ra là ông Khiêm... im lìm nằm đó... Loan  					gọi nhỏ...
 					- "Ba... Ba à..." 
 					- "..." yên lặng...
 					- "Ba..." Loan gọi nữa, nàng nhẹ nhàng bước ra ngoài...
 					
 					Ông Khiêm nằm gục trên bàn... tay ông vẫn còn nắm lấy  					ly rượu đã nghiên tràn... cái chai ngã ngang trên bàn và  					một cái chai nữa đã gần cạn chứng tỏ ông đã uống  					rất nhiều... Loan lắc vai ông nhưng ông vẫn không động  					đậy... Loan kéo vai ông ngữa người ra ghế... Cà vạt lõng  					thõng trên cổ... ngực áo phanh rộng... Loan nhìn ngay ra  					bàn tay kia của ba đang thọc trong quần... "Ôi! chắc là  					ba... vã quá..." Loan chặc lưỡi... nàng thấy tội nghiệp  					cho ba... Không muốn để ba nằm ngoài hiên... Loan kéo tay  					ông Khiên choàng qua vai, rồi ráng dìu ông đứng dậy đi  					về phòng... Ông Khiêm lè nhè...
 					- "Quỳnh ơi!... Tại sao... Tại sao... sao lại... hưỡng ứng..."
 					- "Ba, đi vào trong ngủ... Ngoài nầy có sương..."
 					- "Anh muốn... Quỳnh ơi!... Cho anh..." ông Khiên thò tay  					còn lại quơ quào trước ngực Loan...
 					- "Ba..." Loan bậm môi... nàng đang ráng sức lê thân hình  					của ông Khiêm nhưng bà tay ông Khiêm mầy mò trước vú  					làm nàng nhột nhạt...
 					
 					Trong cơn say... ông Khiêm vẫn còn đủ khéo léo để đẩy  					cái áo xú chiêng của Loan trồi lên rồi mân mê cái  					núm của nàng... Cái cảm giác bàn tay của người đàn  					chà sát vào bầu vú làm Loan run rẩy... mất sức... Kịp  					khi đi ngang qua ghế sa lông, Loan thả ông Khiêm xuống để  					lấy sức...
 					- "Quỳnh ơi... Đừng bỏ anh mà..." Ông Khiêm mơ màng lôi  					Loan đổ ặp lên người của ông... "Đừng đi... cho anh..." ông  					vùi mặt vào giữa ngực của Loan...
 					- "Ba... Đừng..." Loan cố thoát người ra khỏi ông Khiêm...  					"Ba... Ư..." Loan nấc lên vì trong tích tắc, ông Khiêm đã  					cởi bung cái móc áo và môi ông đang ngậm trên cái  					núm vú đang nhú cương lên của nàng...
 					
 					"Ba... Ah..." Làm sao Loan chịu nổi cái cảm giác đó cộng  					thêm với bàn tay rắn chắc đang xoa bóp cặp mông của  					nàng... Những ham muốn, thầm kín, chồng chất của nàng  					đang cuồn cuộn dâng lên trong người... "Ah... Ag..." Loan chỉ  					còn biết rên rỉ khi bàn tay ông Khiêm vạch đáy quần  					xìlíp qua một bên, đầu ngón tay thọt vào cái chổ  					kín của nàng đang rỉ rả... "Ôi!... sướng..." cái ngón  					tay đàn ông nó mạnh mẽ, nó kích thích hơn mấy ngón  					tay của nàng... Loan ôm ghịt lấy đầu ông Khiêm vào ngực  					mình, hai đầu gối kẹp chặc lấy hông ông Khiêm... đầu  					gục xuống ghế, cả thân người rút lại... "Ưhm... Quỳnh ơi!...  					em... ưhm... thơm quá... sướng quá!... ưhm..." Ông Khiêm tận  					tình hưởng thụ cặp vú thơm tho và cặp mông đầy sức  					sống...
 					
 					Đang miên man trong hoan loạn chợt... Loan cảm thấy ngón  					tay của ba trong người nàng nở lớn nơi cửa mình... "Oh!  					Không! Không phải!..." Loan ngẫn đầu trợn mắt... nàng  					hiểu ra không phải là ngón tay ba mà là cái... đó của  					ba... Ông Khiêm đã đút cái... đó của ông vào cái... ấy  					của nàng... "Ba! Áh..." Loan bậm môi... Cả nguyên khúc gân  					cứng ngắc của ông Khiêm đã đâm sâu vào trong người  					của nàng... Loan chống tay, ưỡn cong lưng, trân mình  					chịu đựng cái đau đầu đời... khi, lần đầu tiên, cái  					con gái của nàng bị nông rộng... chà... xát... Hai tay  					nàng bấu chặc bờ vai ông Khiêm...
 					
 					- "Em ơi!... Sướng quá..." ông Khiêm vẫn lãm nhãm... "Lâu  					quá rồi!... em ơi... anh... thèm quá!..." Tay ông quàng sau eo  					Loan ghịt háng nàng sát vào người, hạ bộ ông nẩy  					mạnh từng cái... Tay kia quấn lấy lưng nàng khéo xuống...  					môi lưỡi ông lại quấn lấy đầu núm vú nhỏ bé nhưng  					đã cương cứng lên như hột đậu...
 					Loan muốn gở người thoát đi nhưng không được... nhìn  					xuống khuôn mặt ông Khiêm Loan thấy tội nghiệp cho ba...  					mẹ lơ là bỏ bê ông... chẳng phải là nàng trách mẹ hay  					sao?... chẳng phải nàng cũng từng nghĩ rằng nàng  					muốn thế mẹ hay sao?... Chẳng phải nàng tội nghiệp  					ba khi hì hục trên mình cô gái Mễ hay sao?... "Uh..." Ý  					nghỉ của Loan bị gián đoạn... "Uh... Uh..." cái đó của ba  					đang thúc vào chổ tận cùng của nàng... nó thốn... nó  					tê... nó sướng...
 					
 					Ông Khiêm càng nắc, Loan càng tê tái cả người... hơi thở  					dồn dập... nàng như bò trên người ông Khiêm... ráng nhỗng  					mông cao hơn cho cái đó của ông Khiêm đâm những cú dài  					hơn... cho nàng sướng hơn... Để rồi... hai tay ông Khiêm quấn  					chắc lấy eo Loan, mu ưỡn cao, đâm cái khúc gân phình  					to, căng cứng như sắp nổ tung, vào sâu trong người  					nàng... rồi nẩy, nẩy, nẩy...
 					
 					Thật rỏ ràng... Loan cảm nhận tinh trùng ấm áp của  					ông Khiêm phóng vào trong người... Loan kích thíc lạ  					thường... cảm giác đầu đời sướng lạ lùng... Loan trân  					người, vận động bắp thịt bóp xiết lấy cái đàn ông  					của ông Khiêm từng chập... cho đến khi ông Khiêm thả  					lõng người trên ghế, lãm nhãm... "Đã quá... em ơi! Sướng  					lắm... em ơi!..." rồi chìm lại vào cơn say...
 					
 					Loan nhõm người bò dậy... cái khúc gân đã mêm của ông  					Khiêm tuột ra khỏi người nàng kêu cái cái "boóc" làm  					Loan thót ruột... Nàng muốn nhét nó lại vào người  					một lần nữa nhưng nó đã mềm rồi... Ông Khiêm thì bắt  					đầu ngáy khò khò, nét mặt tươi lên vì thỏa mãn...  					Thấy vậy Loan đành phải về phòng rửa ráy vì khí  					của ông Khiêm và nàng bắt đầu nhiễu dài xuống háng  					làm nàng khó chịu...
*
 					*   *
Nữa đêm ông Khiêm giật mình tỉnh dậy... ông nhớ  					chuyện đã xãy ra, nghĩ là Quỳnh đã về... ông về  					phòng tìm vợ nhưng... phòng vắng ngắt, chăn nệm vẫn  					ngay ngắn nằm yên... ông thắc mắc... đi sang phòng của  					Loan... nhẹ nhàng mở cửa... ông Khiêm khựng người... trong  					ánh sáng nhạt nhào của ngọn đèn đường chiếu qua  					cửa sổ... Loan nằm ngủ yên lành nhưng thân thể lõa lồ...  					một tay nàng còn đang bụm vào háng cho ông thấy nàng  					chìm vào giấc ngủ trong lúc đang tự tìm khoái lạc...  					"Mình đã... với con Loan?... Không! không thể nào..." ông  					Khiêm ôm đầu... "Nhưng rỏ ràng... khí khô còn dính trên  					người... nhà chỉ có mình với nó..." ông Khiêm lão đão  					dựa vào cửa... "Mà... nó đâu còn nhỏ nhắn gì nữa..." ông  					đưa mắt nhìn Loan...
 					
 					Loan nằm chân co chân duỗi... cặp vú con gái săn chắc,  					không chãy sang hai bên như của đàn bà, chĩa núm lên  					như thách thức... cái bụng thon thả phẳng lỳ như mời  					mọc... Ông Khiêm tiến tới gần giường ngủ của Loan... ông  					thò tay bóp háng mình cố đè cái ham muốn đang bành  					trướng... Loan trở mình... hơi thở ông Khiêm như ngừng lại...  					Cái vật mà ông thèm khát bữa giờ phơi bày trước  					mắt... Không phải của Quỳnh... mà đẹp hơn, hấp dẫn hơn...  					bãi lông thưa thớt nhưng có vẽ mịn màng hơn... Ông cuối  					xuống nhìn cho rõ... Cái mùi khí nồng nồng thoáng lên  					mũi như kéo đầu ông lại gần hơn cái vật con gái của  					Loan...
 					
 					"Không!" ông Khiêm hít một hơi dài... "Mình đã làm gì...  					với nó? Mình sắp làm gì nữa đây?!... Ôi!..." Gom hết  					lý trí, ông Khiêm lê mình ra khỏi phòng... không dám  					làm Loan thức giấc vì ông không biết phải nói gì  					với Loan... Ông tránh mặt Loan từ hôm đó... Ông vắng nhà  					luôn và cuối cùng... Mẹ Loan đâm đơn ly dị ba nàng. Ông  					chấp nhận và dọn ra ngoài sống một mình... Vậy là nàng  					bớt đi một người cha luôn coi sóc, hay nói đúng hơn là hai  					người vì mẹ nàng lại hay vắng nhà thường hơn...
*
 					*   *
Hết