Tác Giả: Sát Trinh
 
 Tuyết Lan hồi đó từng là cô nữ sinh đẹp nhất  					trường, bao nhiêu chàng trai mơ ước được làm quen với nàng  					nhưng đa số đều bị nàng từ chối. Bao nhiêu cô gái cùng  					trường ghen tức với sắc đẹp của nàng, họ thường lườm nguýt  					nàng khi thấy nàng đi ngang, chê bai thế này thế nọ mỗi khi  					nói về nàng nhưng cũng không làm giảm đi chút nào sắc đẹp  					của nàng. Chính vì vậy mà Tuyết Lan có rất nhiều kẻ thù ghét luôn  					tìm mọi cơ hội để dèm pha chê bai hoặc tìm cách hãm hại nàng.
 
 Vào một đêm mưa gió khi mọi người đã ngủ say, một bóng đen  					đã lẻn vào phòng nàng một cách bí mật rồi dùng thuốc mê  					khống chế nàng. Không biết đó là loại thuốc gì mà nàng cứ  					nửa mê nửa tỉnh, tay chân nàng cứ bủn rủn, khắp người cứ  					nhột nhạt bức rức. 
 
 Nàng không đủ sức để chống cự lại kẻ lạ mặt nên mặc sức cho  					hắn làm chủ thế trận trong khi miệng nàng bị nhét đầy giẻ và  					hai tay bị trói chặt vào song sắt đầu giường. Hắn vội vã xé  					rách hết quần áo trên người nàng không chút thương hoa tiếc  					ngọc. Rồi hắn hôn khắp cơ thể nàng, rà cái lưỡi nhám nhúa  					khắp nơi làm nàng càng thêm yếu đuối trong việc chống cự lại  					hắn. Nàng chưa bao giờ có được những cảm giác như vậy, vừa  					sợ hãi, vừa sung sướng, nhất là khi cái lưỡi ấy cứ xoay  					chung quanh nhũ hoa nàng rồi lại ngậm chặt lấy nhũ hoa mà  					mút. Nhưng nàng không thể ngờ rằng cái lưỡi ấy lại mò xuống  					tận nơi khe xanh suối chảy của nàng. Cái lưỡi ham hố ấy mò  					mẫm thật kỹ cửa hang, vừa mút vừa liếm cái hạt châu của nàng  					làm nàng chết hết nửa người vì sung sướng, nước suối trong  					hang động cứ chảy ra ào ào, tiếng rên rỉ ú ớ qua lớp giẻ bịt  					miệng của nàng lẫn trong tiếng mưa gió ngoài trời. 
 
 Bỗng hắn ngừng liếm, nàng ngạc nhiên không biết hắn định làm  					gì nữa đây? Hắn thoát y ngay trước mắt nàng, lần đầu tiên  					trong đời nàng thấy người đàn ông trần truồng, giữa hai chân  					hắn là một chùm lông đen ngòm và mờ mờ trong ánh sáng đèn  					ngoài hiên hắt vào và những ánh chớp của cơn giông nàng thấy  					cái vật ấy của đàn ông, nó đang chỉa thẳng về phía trước.  					Hắn banh hai chân nàng ra, nàng bỗng giật mình sợ rằng cái  					vật cứng ngắt kia mà đâm vào ngừơi nàng thì chắc nàng chết  					mất. Hắn rà rà cái vật bằng thịt kia lên cửa hang của nàng  					rồi từ từ ấn vào. Nàng bất chợt đau điếng nơi hang động tựa  					như dao cắt vào da thịt xé rách toang cả cuộc đời trong  					trắng của nàng. Nàng như chợt tỉnh cơn mê nhưng không thể  					làm gì được nữa, chỉ biết nằm im cho số phận an bài. Nàng  					nhìn lại mặt hắn cho rõ, trông có vẻ quen quen nhưng không  					dám chắc vì hắn đã dùng khăn bịt mặt và chỉ còn chừa hai con  					mắt mang đầy vẻ chiến thắng. Tuyết Lan cảm nhận được từng milimet  					chuyển động của con vật bằng thịt trong hang động của nàng.  					Nàng dần dần thấy hết đau và cảm thấy muôn vàn dòng điện lạ  					chạy khắp cơ thể, mắt nàng mờ hẳn đi. Con vật bằng thịt kia  					chạy đến đâu là nàng thấy đê mê đến đó, rồi toàn thân nàng  					cũng thấy đê mê, chân nàng kẹp chặt lấy hông hắn như sợ hắn  					rút cái vật kia ra khỏi mình nàng, mắt nàng như van xin hắn  					hãy bỏ miếng giẻ ra khỏi miệng nàng để nàng được thoải mái  					hơn. Hắn như hiểu ý nàng, lấy miếng giẻ ra, nàng ho sù sụ vì  					nãy giờ bị ngẹn. Hắn vẫn tiếp tục thúc cái vật cứng ngắt  					giữa chùm lông đen vào hang động của nàng, người nàng nảy  					theo từng nhịp đẩy của hắn, hình dáng hai người lâu lâu lại  					sáng lên trong ánh chớp của cơn giông. Tiếng rên, tiếng thở,  					tiếng thịt va chạm nhau hòa lẫn với tiếng mưa giông và sấm  					chớp. Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn hơn... 
 
 Sau một hồi hì hục, hắn xoay nghiêng nàng ra, vác một chân  					nàng lên vai, một chân nàng nằm giữa hai đùi hắn theo kiểu  					cắt kéo. Kiểu này làm con vật bằng thịt kia đâm thật sâu vào  					hang động nàng làm nàng cảm nhận được thật rõ cái đầu thịt  					với cái ngạnh mê hồn của con vật thịt tròn trùng trục. Nước  					suối của nàng tuôn ra ào ạt, hang động của nàng co bóp liên  					tục và bóp chặt lấy đầu con vật kia làm nó không chịu nổi  					nữa cũng phải phun nước ra ào ào vào hang động của nàng. Hắn  					nằm vật ra trên người nàng thật lâu trong khi nàng còn đang  					chìm trong khoái lạc của thể xác rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.  					Ngoài trời mưa vẫn to và nước hắt vào làm mờ cả miếng kiếng  					cửa sổ. Một số hạt nước đã lọt vào trong cửa sổ và chảy  					xuống nền nhà. 
 
 Những tia nắng sáng làm nàng tỉnh giấc và thấy mình đang  					trần trụi. Nàng giật mình hoảng hốt kéo chăn che người lại,  					lấy tay rờ xuống hạ thể thấy hơi rát ở nơi cửa mình, đưa tay  					lên xem nàng thấy có máu dính nơi tay, nàng chùm chăn khóc  					thút thít.
 
 Nàng dấu không cho ai biết chuyện đã xảy ra và đó chính là  					sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nàng. Bởi vì cho đến một  					ngày kia, khi mà bụng nàng đã to ra khác thường thì mọi lời  					giải thích của nàng đều vô nghĩa. Và tất cả những tủi nhục  					bắt đầu đổ lên đầu nàng. Nàng ôm cái bụng bầu về một vùng  					quê hẻo lánh với ít tiền của mẹ nàng đưa cho để tiện việc  					mướn người săn sóc khi sinh con.
 
 Những ngày tháng mang thai của nàng rất đỗi nhọc nhằn không  					tài nào kể hết được, chỉ thương thay vận rủi bắt đầu đổ  					xuống ào ào trên đầu hai mẹ con nàng.
 
 Đến sau ngày 30/4/75, nàng trở về nhà tìm lại  					gia đình thì hỡi ôi không còn ai ở đó, mọi người đã chạy ra  					nước ngoài không kịp một lời báo tin cho nàng. Căn nhà giờ  					đây cửa đã khóa kín, ngay cả những cánh cửa sổ cũng đóng im  					ỉm như những ngả đường đời đang khép chặt trước mắt nàng.
 
 Nàng buồn bã bồng con ngồi bên hiên căn nhà dấu yêu của mình  					mà nước mắt cứ trào ra không dứt. Nàng thầm trách cha mẹ tại  					sao lại nỡ dứt tình với nàng như thế, rồi nàng lại trách ông  					Trời sao lại đẩy đưa nàng đến cảnh khốn cùng này. Nàng đâu  					có tội tình gì, hay là kiếp trước nàng đã mắc tội nên mới bị  					đày ra nông nỗi này? Rồi đây nàng sẽ sống ra sao, cuộc đời  					nàng thì chịu khổ đã đành nhưng con nàng nó ngây thơ trong  					trắng chẳng lẽ lại phải chịu khổ với nàng?...
 
 Một cánh tay vỗ nhẹ vai nàng, giật mình ngẩng lên nàng nhận  					đó là chú Thái, một người họ hàng xa của nàng, trước đây vẫn  					thường tới nhà nàng sửa ống nước cho cha nàng. Nàng mừng rỡ  					chùi nước mắt đứng lên hỏi chú Thái:
 - Chú có biết gia đình con bây giờ ở đâu không chú? 
 - Chú không biết rõ lắm nhưng vào nhà rồi hãy nói chuyện.
 
 Nói đoạn chú lấy chìa khóa ra mở cửa nhà nàng làm nàng vô  					cùng ngạc nhiên. Như đọc được suy nghĩ của nàng, chú vừa đi  					vừa nói:
 - Cháu ngạc nhiên lắm phải không? Chuyện dài lắm, vào nhà  					nghỉ ngơi rồi chú sẽ kể sau.
 
 Trong nhà chẳng còn đồ đạc gì quý giá, chỉ còn vài ba bộ bàn  					ghế cũ mèm phủ đầy bụi. Nàng trải chiếc khăn lông cũ lên  					chiếc giường gỗ trong góc phòng rồi đặt đứa con gái đang ngủ  					gà ngủ gật lên. Chờ một chút cho nó ngủ yên rồi vội vàng ra  					phòng ngoài hỏi thăm chú về chuyện gia đình mình. Chú Thái  					bắt đầu kể:
 - Vào cái ngày ly loạn đó, gia đình cháu cũng như nhiều  					người khác rất hoang mang, họ đổ xô nhau chạy trốn ra nước  					ngoài bằng mọi cách. Cha mẹ cháu vì quá vội vã nên không kịp  					báo tin cho cháu, họ đã bán lại căn nhà này cho chú kíp là  					để chú có cơ hội giúp đỡ cho cháu sau này. Cho tới lúc này  					chú vẫn chưa có tin tức gì từ gia đình cháu cả.
 
 Tuyết Lan khóc òa lên vì thấy cô đơn. Chú Thái ôm Tuyết Lan vào lòng an ủi:
 - Thôi đừng khóc nữa cháu, còn có chú đây mà. Bây giờ chú  					cũng chưa dùng gì căn nhà này, tạm thời chú cho cháu ở, sau  					này cháu có khả năng thì từ từ tìm chỗ ở khác cũng được. Có  					chú đây thì cháu không phải lo lắng gì cả.
 
 Thấy chú Thái nói có vẻ chân thật, nàng cũng thấy yên tâm  					phần nào. Thực ra thì nàng cũng chẳng còn cách nào khác hơn  					là nhờ vả vào sự giúp đỡ của người chú họ xa này.
 
 Từ hôm đó trở đi, nàng và con gái ở lại trong căn nhà từng  					là của mình. Hàng ngày chú Thái ghé thăm và lâu lâu lại giúp  					nàng ít gạo, ít rau... có khi lại ít tiền khiến nàng cảm kích  					vô cùng. Nàng nghĩ mãi cũng thể nào biết lấy gì để đáp đền  					công ơn của chú.
 
 Ban ngày nàng phải đi bán xôi để kiếm sống. Bây giờ không  					còn thấy đâu nét tiểu thư đài các nơi nàng nữa, mà thay vào  					đó là hình dáng người con gái tảo tần mặc dù thời gian đầu  					đối với nàng là vô cùng khó khăn. Nhưng vẫn còn đó nhan sắc  					ngày nào tuy không còn nét ngây thơ ngày xưa nữa. Nhiều  					chàng trai ghé mua xôi của nàng chỉ để được tán tỉnh cô bán  					xôi xinh đẹp. 
 
 Thời gian cũng thấm thoát qua đi làm nàng cũng vơi đi nỗi cô  					đơn trong sự chăm sóc yêu thương tận tình của chú Thái,  					người mà nàng vô cùng biết ơn và ngưỡng mộ. Chú thái tuy đã  					có vợ đã lâu nhưng nàng chưa bao giờ được thấy vợ hoặc con  					chú vì họ ở tận dưới quê, nàng nghe chú nói vậy. Chú ở một  					căn nhà nhỏ ở quận Bình Thạnh nhưng không bao giờ chú cho  					nàng biết địa chỉ. Nàng cũng không dám hỏi nhiều vì sợ chú  					buồn lòng.
Tối nay chú ghé thăm nàng, lại còn mang tặng nàng một bó hoa  					nói là đi ngang chợ Bà Chiểu thấy có người bán hoa đẹp quá  					nên mua tặng Tuyết Lan. Nàng rất xúc động và thấy thật hạnh phúc  					khi có chú bên cạnh. Hai người nói chuyện thật nhiều về cuộc  					đời, về nhiều thứ và nói chuyện đến thật khuya. Chú định cáo  					từ ra về thì trời bỗng mưa thật to nên nàng ngỏ lời mời chú  					nán lại cho bớt mưa nhưng thực tình cả hai cũng biết mưa này  					sẽ rất lâu. Họ lại tiếp tục nói chuyện. Bỗng dưng điện bị  					cúp tối thui, nàng phải thắp đèn dầu để tiếp tục tiếp chuyện  					chú vì có bao giờ được chú ghé thăm trễ như vậy đâu nhưng  					hôm nay nàng cảm thấy rất vui nên không màng đến chuyện phải  					dậy sớm vào sáng mai để nấu xôi đi bán.
 
 Ngoài trời bỗng dưng có sấm sét đùng đùng làm nàng sợ hãi  					theo phản xạ tự nhiên nép sát vào người chú. Chú cũng choàng  					tay ôm nàng vào lòng. Nàng cảm thấy sự ấm áp nơi chú và một  					sự an toàn mà chưa bao giờ nàng có được. Nàng càng nép sát  					vào người chú hơn và cánh tay chú cũng ôm nàng chặt hơn. Rồi  					chú đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc nàng. Nàng cảm thấy thật hạnh  					phúc nên nhắm mắt chờ đợi. Nàng không phải chờ lâu, chú tiếp  					tục hôn lên trán nàng, rồi khi môi chú đặt lên môi nàng thì  					choàng lấy cổ chú và ghì thật chặt như sợ chú buông ra mất.  					Hai người hôn nhau thật say đắm trong ánh đèn dầu mờ mờ in  					bóng lên bức tường lâu lâu lại loè sáng những tia chớp của  					cơn mưa đang ngày càng nặng hạt. 
 
 Chú Thái cởi áo trải lên mặt đất để lót lưng cho Tuyết Lan nằm lên  					trong khi đó nàng cũng tự cởi bỏ hết quần áo mình rồi dùng  					tay cởi luôn quần của chú. Chú hôn thật nhẹ nhàng lên cổ  					nàng, rồi rà lưỡi từ từ xuống ngực nàng, lưỡi chú xoáy mấy  					vòng xung quanh nhũ hoa nàng rồi mút chặt lấy nó trong khi  					lưỡi bật lên bật xuống cái nhũ hoa mềm mại trong đang nằm  					gọn trong miệng chú. Trong giây phút sung sướng nàng bất  					chợt nhớ lại lúc nàng bị hãm hiếp, kẻ bịt mặt cũng làm cho  					nàng sung sướng như vậy nhưng hắn quá mạnh bạo chứ không nhẹ  					nhàng tình cảm như chú bây giờ. Chú lại từ từ tuột xuống rúc  					đầu vào giữa hai chân nàng hôn nhẹ vào cửa hang nàng làm  					nàng khẽ rên kên vì sung sướng. Lưỡi chú liếm thật mạnh hai  					mép hang, thọc sâu vào trong hang rồi vuốt ngược ra ngoài  					lên đến mồng đốc trong khi ưỡn cong người rú lên vì sướng  					đến tột độ, nước trong hang bắt đầu tuôn ra. Lâu lâu chú lại  					ngậm hạt châu nàng mút thật mạnh hoặc ngoáy lưỡi thật sâu  					bên trong hang làm cho nước càng tuôn ra nhiều hơn. Nàng van  					nài: "Cháu chịu hết nổi rồi chú ơi!". Chú hiểu ý chồm lên  					lấy dương vật chuẩn bị nhét vào cửa hang nàng. Nàng trông  					thất mờ mờ cái dương vật của chú và vô cùng kinh ngạc vì nó  					to khủng khiếp đối với nàng, nàng chưa bao giờ ngờ rằng nó  					có thể to như thế. Chú nhét dương vật vào hang động của nàng,  					nó chẳng những lấp kín cả hang mà còn đâm đến tận đáy hang.  					Hang động của nàng bóp chặt lấy dương vật của chú nên cả hai  					vô cùng sướng, khoái cảm dâng đến cao độ. Từng cử dộng của  					dương vật được nàng cảm nhận đến từng milimét và chú cũng  					vậy, đã lâu lắm rồi chú mới tìm lại được cảm giác ân ái này.  					Cả hai mau chóng đạt đến cực khoái và chú xuất tinh ào ạt  					vào hang nàng, tinh dịch ấm áp của chú ra thật nhiều ngập  					đầy trong hang rồi trào cả ra ngoài. Trong khi đó những hạt  					nước mưa lạnh lẽo cũng đang len lỏi qua cửa sổ chảy vào nhà.
 
 Đêm đó cả hai người không ai nhớ được đã yêu nhau bao nhiêu  					lần, chỉ biêt là họ say đắm suốt đêm đến khi mệt quá lăn ra  					ngủ li bì. Hôm sau Tuyết Lan phải bỏ một buổi bán vì không còn sức  					đâu mà ra chợ. Nàng cũng không tiếc vì những gì nàng hưởng  					đêm qua còn quý giá hơn tiền bạc rất nhiều. 
 
 ...
 
 Thấm thoát rồi cũng hơn một năm, con gái nàng giờ đây đã nói  					rất sõi, còn chú Thái thì hầu như ngày nào cũng ghé qua nhà  					nàng. Thời gian vừa qua đối với nàng thật hạnh phúc tuy chỉ  					là một tình yêu vụng trộm. Nàng cũng suy nghĩ rất nhiều về  					việc này, nhất định một ngày nào đó nàng sẽ phải tìm ra bí  					mật của chú Thái.
 
 Thế rồi một hôm, nàng khóa cửa như đi vắng rồi gửi đứa con  					gái cho người hàng xóm giữ dùm đồng thời ngồi bên đó quan  					sát cửa nhà. Nửa tiếng sau chú Thái đến, không có ai ở nhà,  					chú chờ ngoài cửa thật lâu mới chịu về. Nàng vội vã bám theo.  					Nàng thuê một chiếc xe ôm chạy theo chú đến tận đầu hẻm thì  					dừng lại không dám vào sâu vì sợ bị chú phát hiện. Nàng ghi  					nhớ vào óc nơi này rồi quay về.
 
 Hôm sau, khi chú đến chơi nàng giả vờ đi công chuyện nhờ chú  					ở lại coi nhà và con gái. Nàng chạy đi ngay đến hẻm hôm nọ,  					sau khi hỏi thăm nàng biết được căn nhà của chú. Nàng thật  					choáng váng khi được hàng xóm kể cho nàng nghe hoàn cảnh của  					chú. Chú là một người đàn ông mẫu mực và gia đình trước đây  					thật hạnh phúc cho đến khi một tai nạn xảy ra với người vợ  					yêu quý. Sau khi được cứu chữa thoát khỏi cơn thập tử nhất  					sinh, người vợ không còn được bình thường như trước nữa,  					nàng thành một người không bình thường, lúc nào cũng thơ thơ  					thẩn thẩn như người mất trí. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong  					ngoài đều do một tay Thái lo nhưng theo lời người hàng xóm  					thì chưa ai nghe thấy chàng có một lời than van. Chàng vẫn  					thương yêu chăm sóc vợ thật chu đáo. Đã mấy năm trời rồi mà  					vẫn không thấy chàng đi bước nữa. Chàng thật là một tấm  					gương mẫu mực nhất trong thôn xóm, ai ai cũng quý mến chàng  					và luôn sẵn sàng giúp đỡ chàng trong việc trông coi nhà cửa  					những khi chàng vắng nhà. 
 
 Nghe đến đâu Tuyết Lan thấy xúc động đến đó, nước mắt cô cứ chực  					tuôn ra nhưng cô phải gắng hết sức để kìm lại. Nàng thấy chú  					Thái thật vĩ đại trong trái tim mình, một con người giàu  					tình cảm, một vị Thánh sống trong lòng mình. Càng nghĩ Tuyết Lan  					càng thấy mình có lỗi với chú và vợ chú. Nàng thấy mình thật  					yếu đuối, đã để cho con tim lấn át cả lý trí. Nhưng thực  					lòng nàng yêu chú tha thiết nên đã không ngăn được những ham  					muốn trong trái tim và bản chất yếu đuối của người phụ nữ  					sớm gặp những bất hạnh trong cuộc đời. Tuyết Lan đứng ngoài cửa nhà  					chú, nàng thấy có một người phụ nữ đứng nơi cửa sổ nhìn nàng,  					tóc tai cô gái rũ rượi và ánh mắt không hồn nhưng miệng lại  					cứ cười với nàng. Miệng người thiếu phụ cứ lẩm nhẩm nói điều  					gì đó mà nàng nghe không rõ nhưng Tuyết Lan lại cứ nghĩ rằng người  					đàn bà đó đang trách mình. Nàng không thể chịu đựng được nữa  					chạy ù ra khỏi căn hẻm gọi xe chở về nhà. Trên đường về nàng  					cứ khóc nức nở như một đứa con nít. 
 
 Đến gần nhà, nàng bảo anh xe ôm dừng lại, nàng trả tiền rồi  					đứng ở đầu hẻm tiếp tục khóc. Đợi cho kìm những giọt nước  					mắt nàng mới chịu về nhà với vẻ bình thản như không có  					chuyện gì. Chú Thái đang ở nhà chơi với bé LB, nàng cảm ơn  					chú rồi hối chú mau về lo chuyện nhà. Khi chú đi rồi nàng  					lại tiếp tục khóc, nàng khóc rất nhiều, khóc cho chính bản  					thân nàng, cho chú Thái, cho người vợ tội nghiệp của chú.  					Nàng cứ ngỡ trả đem lại niềm vui cho chú là phần nào đền ơn  					của chú đã thương yêu giúp đỡ mẹ con nàng, nào ngờ đâu nàng  					đã hại chú phải có lỗi với người vợ đáng thương của chú.  					Nàng nhớ lại gương mặt người phụ nữ và cái miệng cứ lẩm bẩm  					như đang trách tội nàng. Nàng thật xấu hổ và trách mình thật  					nhiều.
 
 Đã mấy ngày trôi qua trong nỗi buồn và suy nghĩ thật nhiều,  					nàng đi đến quyết định quang trọng dù biết rồi đây cuộc đời  					nàng sẽ long đong khổ sở. Nàng mời chú đêm nay ghé qua nhà  					nàng với lí do nàng sẽ về quê ít hôm nên muốn tâm sự với chú  					suốt đêm. Chú Thái cũng có linh cảm điều không tốt nên gặng  					hỏi mãi nhưng nàng không chịu nói ra chỉ bảo là chuyện bình  					thường thôi.
 
 Đêm hôm đó, nàng và chú nói chuyện với nhau thật nhiều, nàng  					quyết định lần cuối cùng thể hiện hết tình yêu và lòng biết  					ơn của mình đối với chú Thái. Nàng chỉ xin được một lần cuối  					cùng có lỗi với người vợ bệnh tật của chú rồi nàng sẽ trả  					lại chú cho người đó mãi mãi. Hai người bên nhau ân ái suốt  					đêm, nàng đã nuốt rất nhiều vị mặn của chú Thái, đưa chú đến  					những khoái cảm tột cùng nhất trong đời. Chú đắm chìm trong  					sung sướng nhưng đâu biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng trong  					những phút giây đắm say với Tuyết Lan...
Cuộc tình của Tuyết Lan còn nhiều cay đắng lắm. Xin hẹn một ngày nào đó sẽ có dịp kể tiếp câu chuyện cuộc đời đáng thương của nàng.
Hết